Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_10
Dạ Ngưng gật gật đầu, quay lại, trong mắt mang theo một tia gì đó không xác định nhìn lão Đại: “Lão Đại, mày xác định cô Tiếu là giáo viên môn Hệ thống thông tin chứ?”
“…” Trầm mặc thật lâu, lão Đại nhìn Dạ Ngưng, gật gật đầu, còn không quên khích lệ: “Còn may là mày chưa nói cô ấy là giáo sư môn Toán cao cấp.”
“Toán cao cấp, này, tao có ngốc đâu, đó không phải là chương trình Đại học năm thứ ba sao?” Dạ Ngưng phất tay nói.
Lão Đại lại trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Là Đại học năm thứ nhất.”
“…”
Thỉnh thoảng tán gẫu một câu, cuối cùng cũng đi tới văn phòng, hai người mở hé ra khe cửa nhìn nhìn một chút, không cần nói, quả thật cô Tiếu có ở bên trong, đang cúi đầu viết gì đó.
Vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm, trái tim Dạ Ngưng lại bắt đầu nhảy dựng lên mãnh liệt, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn lão Đại: “Nếu không thì chúng ta trở về đi.”
Lão Đại nghe xong, nhìn Dạ Ngưng với vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép: “Sao mày có thể vô dụng vậy? Bình thường đối với ai cũng đều ngang như cua, như thế nào mà vừa thấy cô Tiếu lại không dám nói? Cô ta có thể nấu mày lên ăn chắc?”
“Tao lại hy vọng cô ấy ăn tao.” Dạ Ngưng bĩu môi, nhỏ giọng nói, lão Đại liếc mắt đầy xem thường, lười cùng cái người này so đo cao thấp, đưa tay tóm cái người còn không được tự nhiên là Dạ Ngưng đi vào.
“Cô Tiếu…”
Hai người còn chưa nói xong, Dạ Ngưng đứng ở phía sau lão Đại ôm sách ỉu xìu cúi đầu ảo não bước ra. Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy Dạ Ngưng, hơi ngẩn người, lập tức trong mắt hiện lên một tia tươi cười đầy giảo hoạt. Sao? Không trốn nữa?
_Hết chương 18_
Chương 19: Tao sợ…
Dạ Ngưng vốn không lo lắng gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý như vậy của Tiếu Vũ Hàm, lập tức liền đỏ mặt, chân không tự giác được từng bước lui về phía sau.
Lão Đại ở một bên tức đến nghiến răng nghiến lợi, lão Tứ, mày không thể đứng thẳng lên một chút sao? Cứ như vậy thì còn thử xem yêu hay không yêu làm gì nữa? Nhìn bộ dạng của mình xem? Bảo không phải lòng cô Tiếu thì ai tin được?!
Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng co quắp của Dạ Ngưng, ý cười trên mặt càng đậm, quay đầu nhìn nhìn quyển sách trong tay lão Đại: “Có vấn đề cần hỏi sao?”
“Vâng.” Lão Đại vội vàng đáp lời, Tiếu Vũ Hàm gật đầu.
“Chờ một chút, tôi đi giao bảng biểu này rồi sẽ trở lại.”
Lão Đại gật đầu, Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, đứng dậy đi ra cửa, lúc đi qua Dạ Ngưng còn không cẩn thận huých nhẹ tay vào lưng nàng một chút.
Trơ mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm đi ra cửa, lão Đại lập tức bùng nổ: “Không phải chứ tao nói này, lão Tứ, sao mày lại trở nên vô dụng như thế hả?”
Thực dọa người, lão Đại thật hối hận đi cùng Dạ Ngưng đến đây, đi cùng nàng tới hỏi vài câu đã hạ hình tượng của mình xuống đủ thấp, bây giờ còn sắp cùng nhau mất mặt.
Dạ Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của lão Đại, mặt vẫn còn phiếm hồng, nâng tay phải lên, áp lên mặt, mắt híp lại, nở nụ cười.
Thơm quá à.
……
“Dạ Ngưng!!!” Lão Đại hoàn toàn xù lông, bởi vì tức giận mà khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, Dạ Ngưng bị quát đến run run, quay đầu nhìn cô.
Nắm chặt nắm tay, lão Đại cố gắng áp chế lửa giận sắp bùng nổ trong lòng: “Đừng quên chúng ta đến đây để làm cái gì!”
Dạ Ngưng mấp máy môi, nhìn bộ dáng vô cùng đau đớn của lão Đại, gấp gáp gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên.”
“Thế nào? Có cảm giác sao?” Lão Đại nhìn chằm chằm Dạ Ngưng hỏi.
Mặt Dạ Ngưng lại đỏ lên, cầm quyển sách Hệ thống tin tức che nửa mặt, mím môi cười, nhỏ giọng nói: “Cô ấy lại cười với tao.”
Lão Đại hoàn toàn hết chỗ nói với Dạ Ngưng, nó còn đem sách làm khăn tay che mặt giả bộ thẹn thùng nữa? Thẹn thùng cái đầu á!
“Cho nên?” Lão Đại cố nén nhẫn nại hỏi.
Dạ Ngưng càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu, tự cười một mình: “Cười khiến tao có chút nóng.”
“…” Không đợi lão Đại có phản ứng gì quá khích, cô Tiếu đi giao tài liệu xong đã trở lại, kéo ghế ra ngồi xuống, đẩy chén trà qua bên cạnh, nhìn hai người.
“Có vấn đề gì cần hỏi?”
Lão Đại nhìn Dạ Ngưng đứng bên cạnh hai mắt nhìn cô Tiếu chằm chằm, thở dài, cũng không thể trông cậy vào nó được. Cầm lấy sách, ra hình ra vẻ chỉ một câu không quá mất mặt để hỏi. Tiếu Vũ Hàm gật đầu, cẩn thận đọc, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc giảng giải cho lão Đại.
Dạ Ngưng đứng một bên nhìn chằm chằm hai người, chính xác mà nói thì là nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm. Thời điểm lúc cô Tiếu giảng bài thực nghiêm túc, bộ dáng nhíu mày trầm tư hấp dẫn người ta quá đi.
Hôm nay Tiếu Vũ Hàm mặc một chiếc áo bằng sa mỏng màu trắng, bên trong là áo màu xanh lam khá rộng rãi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu bạc làm nổi bật lên xương quai xanh gợi cảm vô cùng. Dạ Ngưng ở một bên ngắm nghía Tiếu Vũ Hàm một bên ảo tưởng, nếu bên trong bộ đồ kia mà không mặc gì thì càng thêm hoàn hảo…
Dạ Ngưng đang thưởng thức, Tiếu Vũ Hàm đả trả lời xong câu hỏi của lão Đại, hai người cùng nhau ngẩng đầu, lạo Đại nhìn bộ dáng Dạ Ngưng nhìn chằm chằm thân mình cô Tiếu không chớp mắt, hận không thể một cước đá bay đồ đần kia sang thẳng trời tây, mà Tiếu Vũ Hàm lại khẽ nhếch môi, nhướng mày nhìn nàng: “Còn câu hỏi của lớp trưởng Dạ là?”
Dạ Ngưng giật mình, nghe được Tiếu Vũ Hàm nói như vậy liền hơi bối rối, lấy quyển sách ôm trong ngực đặt trên bàn, lật giở một chút.
Tiếu Vũ Hàm buồn cười nhìn Dạ Ngưng, cầm chén trà ở bên cạnh, nhấp một ngụm, cười khẽ: “Lớp trưởng Dạ thực yêu quí sách vở nhỉ, quyển sách này nhìn như mới tinh vậy.”
“…” Dạ Ngưng nghẹn họng, đầu cũng không dám ngẩng, tùy tay lật một trang, chỉ vào đề bài luyện tập hỏi: “Là cái này.”
Lão Đại ở một bên liếc trộm đề Dạ Ngưng chỉ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lão Tứ à, chương kia còn chưa học tới đâu!
Tiếu Vũ Hàm nhìn vào đề Dạ Ngưng chỉ, nở nụ cười: “Bây giờ em còn học trước cơ à?”
“Làm sao ạ?” Vẻ mặt Dạ Ngưng đầy mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ: “Chương này tôi còn chưa giảng tới.”
Nhìn đôi môi hồng nhuận khép mở, Dạ Ngưng lại thất thần, tô son sao? Thế nào mà trông lại mềm vậy, giống như thể giọt nước treo lơ lửng vậy, nếu hôn một chút thì khẳng định còn thơm hơn ô mai, cắn một cái thì sẽ thế nào nhỉ? Còn có lông mi kia nữa, thật dài, nhất định là đánh mascara. Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm không chớp mắt, căn bản là không nghe thấy cô đang nói cái gì. Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy Dạ Ngưng như vậy, khóe môi liền cong lên, nghiêng người cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng.
Lão Đại nhìn đến tái cả mặt, động thân huých Dạ Ngưng: “Lão Tứ.”
“Hử? Ừ!” Dạ Ngưng phục hồi tinh thần lại, nháy mắt mặt liền đỏ bừng, vội cúi đầu, không dám nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“Em giở nhầm!” Nói xong, Dạ Ngưng liền lật đến chương một, tùy tiện chỉ một đề.
Căn bản là Dạ Ngương không biết đã học đến chương nào, sợ lại sai tiếp nên dứt khoát chọn chương thứ nhất. Tiếu Vũ Hàm nhìn mà cười cười, cúi đầu, còn thật sự nghiêm túc giảng cho Dạ Ngưng.
Tiếu Vũ Hàm nói cái gì Dạ Ngưng nghe một chút cũng đều không hiểu, nàng cũng không dám nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm nữa, chỉ khe khẽ hít vào hương thơm nơi chóp mũi, vẫn là mùi chanh nhàn nhạt ấy, không biết có liên quan đến việc cô Tiếu uống trà không. Cảm thụ được hơi thở của Tiếu Vũ Hàm khít khao vây quanh mình, tim Dạ Ngưng lại bắt đầu đập rộn ràng mãnh liệt, thanh âm “thình thịch thình thịch” ngay cả bản thân mình cũng có thể nghe được.
“Hiểu chưa?” Giải thích xong, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng đỏ mặt gật đầu.
“Hiểu.”
Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, rốt cuộc Dạ Ngưng tới đây làm gì thì cô không biết, nhưng nhất định là không phải tới hỏi đề. Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, mấy ngày qua Dạ Ngưng luôn trốn tránh cô, cô cảm giác được điều đó, nguyên nhân cũng mơ hồ có thể đoán được, nhưng Tiếu Vũ Hàm cũng không vội vạch trần. Cô đã yêu Dạ Ngưng lâu như vậy, đau khổ chờ đợi, nỗi tịch mịch tra tấn, làm sao cô có thể có can đảm mà cứ như vậy buông tha cho Dạ Ngưng? Chua ngọt đắng cay là toàn bộ hương vị của tình yêu, Dạ Ngưng phải nếm thử từng chút một mới hiểu được chân lý trong đó, chờ đến khi Dạ Ngưng trưởng thành, chờ đến lúc Dạ Ngưng có thể hiểu được tình yêu. Cho dù cô có phải dành cả một đời một kiếp, cho dù có khó nhịn đến đâu, có thống khổ đến mức nào thì cũng vẫn muốn kiên trì.
“Còn có vấn đề gì sao?” Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng hỏi.
Lão Đại vội lắc đầu, đưa tay kéo Dạ Ngưng một phen: “Không có gì nữa đâu, cám ơn cô Tiếu.”
Dạ Ngưng cũng đáp lời: “Bye bye.”
Dạ Ngưng chào xong liền quay đầu, đã nghĩ sẽ cùng lão Đại chạy lấy người, Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng nàng sợ hãi như vậy liền nở nụ cười, mở miệng gọi nàng lại: “Chờ một chút, Dạ Ngưng.”
“…” Dạ Ngưng chậm rãi xoay người, nhìn cô Tiếu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cô còn có việc gì ạ?”
Tiếu Vũ Hàm gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mỗi lớp đều cần làm sổ tay lớp và điểm số, yêu cầu mỗi lớp trưởng đều phải làm, vừa đúng lúc buổi chiều hôm nay các em không có tiết, ở lại cùng làm đi.”
“…Cái đó thì, lão Tứ, mày ở lại đi, tao đi trước.”
Lão Đại vừa thấy không phải chuyện của mình liền vội chạy lấy người, Dạ Ngưng đời nào chịu, bám chặt cánh tay lão Đại, ngẩng đầu nhìn cô.
Lão Đại nhìn Dạ Ngưng, vừa nhìn liền thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đã khi nào cô từng thấy bộ dáng này của lão Tứ đâu? Trong mắt Dạ Ngưng đầy bất an, cắn chặt môi dưới, tay phải liều mạng ôm lấy cô, sợ cô chạy mất. Lão Đại hắng giọng một tiếng, hạ giọng nói: “Lão Tứ, có một số việc phải tự mình mày giải quyết, mày ở một mình với cô Tiếu lại càng có thể thấy rõ trái tim mình, tao là người thứ ba không thích hợp ở lại đây, huống hồ nhìn cô Tiếu mà xem, ngay từ đầu đã vốn không có ý muốn giữ tao lại.”
Hiện tại Dạ Ngưng sợ nhất chính là ở cùng một chỗ với Tiếu Vũ Hàm , nghe lão Đại vừa nói như vậy, liền liều mạng lắc đầu: “Đừng đi mà, lão Đại, tao không ngại tiểu tam* đâu.”
(*người thứ ba)
“…Mày không ngại, nhưng tao thì để ý.” Lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái, tuyệt tình gạt tay Dạ Ngưng ra, lấy tốc độ như bay rời khỏi văn phòng.
Dạ Ngưng ai oán nhìn chằm chằm phương hướng lão Đại chạy đi, cả người bị nỗi khẩn trương quét qua, hồi lâu mà vẫn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Dạ Ngưng, mở miệng: “Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi, lại đây đi.”
“……”
_Hết chương 19_
Chương 20: Trộm hương thơm…
Nuốt ngụm nước miếng, Dạ Ngưng chậm rãi xoay người, liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, lại lập tức dời tầm mắt đi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chén trà trong tay Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng Dạ Ngưng mà buồn cười, thế nào, giờ biết sợ rồi? Sao trước kia không thế đi? Nghĩ vậy, trong lòng Tiếu Vũ Hàm không tự giác nảy sinh một cỗ tức giận, bao nhiêu lần hai người gặp thoáng qua, hy vọng rồi lại hy vọng, hy vọng Dạ Ngưng có thể nhìn thấy mình, nhưng mà lão tiên sinh người ta lại mắt nhìn thẳng không chớp, mười phần kiêu ngạo. Hiện tại tình thế đảo ngược, sao có thể cứ như vậy mà buông tha được?
“A, cô Tiếu cái đó, sổ tay lớp…” Mặt Dạ Ngưng đỏ ửng, nghiêm mặt nhẹ giọng nhắc nhở Tiếu Vũ Hàm, đừng nghĩ ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chén trà mà không biết, dư quang nơi đuôi mắt cũng có thể thấy rõ vẻ mặt Tiếu Vũ Hàm. Nhìn cô từ trong mắt có ý cười đến sau đó vẻ mặt lại có sát khí, trong lòng muốn đổ mồ hôi. Không phải là còn suy nghĩ về chuyện giả quỷ lần trước đấy chứ? Đều đã qua lâu đến thế rồi mà vẫn còn muốn trả đũa mình sao?
“Em đi lấy ghế ở cạnh bàn ra đây ngồi một lúc, tôi đi đến chỗ hiệu trưởng lấy một số tài liệu.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng nói.
Dạ Ngưng vội vàng gật đầu, phất tay: “Vất vả cho cô rồi .”
Đi nhanh đi nhanh đi, Dạ Ngưng điên cuồng hét lên trong lòng, nàng cũng không muốn ở cùng Tiếu Vũ Hàm lâu thêm một phút nào nữa. Không biết là ảo giác của nàng hay là đúng như thế, nàng cứ cảm thấy mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, Tiếu Vũ Hàm có phần không giống bình thường. Biểu hiện cụ thể là thỉnh thoảng nghiêng người nhìn nàng chằm chằm, mấy người nói thử xem, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ hiếm có thì xem kỹ vài lần cũng không có gì, nhưng cố tình trong mắt Tiếu Vũ Hàm lại tràn ngập tính toán, đây có thể khiến người ta không sợ hãi được sao?
Nhìn bộ dáng Dạ Ngưng như chỉ hận không thể làm cho mình nhanh chóng biến mất , Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Tiếu Vũ Hàm rời đi làm cho cảm giác khẩn trương trong lòng Dạ Ngưng giảm đi không ít, mới đầu còn thành thành thật thật ngồi trên ghế chờ cô Tiếu trở về, sau khi đợi trái đợi phải khoảng mười phút liền bắt đầu không kiên nhẫn, nhấc chân vắt chéo dựa vào ghế, ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, vừa ngắm vừa suy nghĩ không hiểu rốt cục Tiếu Vũ Hàm muốn giở trò gì.
Tuy Dạ Ngưng chưa từng chính thức nói qua chuyện yêu đương, nhưng ngần này tuổi rồi, thời kì mập mờ luôn từng có, nàng cũng có cảm giác Tiếu Vũ Hàm đối xử đặc biệt với mình, nhưng cùng lúc cũng lại sợ rằng là tự mình đa tình. Ban đầu nếu nàng không phải là lớp trưởng thì hành vi không có việc gì cũng ép buộc nàng của Tiếu Vũ Hàm có thể trực tiếp phiên dịch thành “Yêu em liền hành hạ em”, nhưng mà hiện tại trên đầu nàng lại đội mũ cánh chuồn (1). Dạ Ngưng từng quan sát qua các giáo viên cùng lớp trưởng khác, haiz, tốt lắm, đều là hận không thể kề vai sát cánh, theo lý thuyết mà nói thì hai người nàng và Tiếu Vũ Hàm cũng coi như là tương kính như tân (2)…nhưng cảm giác thực sự là không đúng mà!
Lòng Dạ Ngưng khó chịu như thể bị mèo cào vậy, mà cố tình là Tiếu Vũ Hàm đi rồi nhưng làn hương chanh nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi không chịu tản đi, lại làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Day day cái mũi, tầm mắt Dạ Ngưng dừng lại trên chén trà làm bằng sứ kia, không tự giác được nuốt nước miếng.
Đây chính là chén trà cô Tiếu ngự dụng (3) nha, mỗi ngày đều dùng cái chén đó uống trà…
Nghĩ như vậy, mặt Dạ Ngưng hơi nóng lên, ho một tiếng để che dấu, có tật giật mình quay ra nhìn nhìn cửa.
Vẫn chưa trở về…sợ là có chuyện gì nên mới chậm vậy…
Dạ Ngưng ngẫm nghĩ, tay phải đặt trên đùi giật giật, hơi hơi nâng lên, rất nhanh lại rụt về.
Thì ra làm trộm là loại tâm tình này…Tim Dạ Ngưng đập kịch liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, kỳ thật nàng cũng không có ý tưởng gì, chỉ là muốn kiểm tra chén trà ngự dụng của cô Tiếu thôi mà.
Trong lòng nghĩ như vậy, tuy rằng thấp thỏm không yên, tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng Dạ Ngưng vẫn trả lời bằng hành động thực tế. Rốt cục tay phải đụng đến chén trà sứ, tim Dạ Ngưng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại quay đầu nhìn nhìn, xác định không có người ở phía sau liền lập tức cầm chén trà lại phía mình.
Chén màu xanh nước biển, chất liệu gốm sờ rất trơn, Dạ Ngưng tinh tế nhìn chén trà trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại đều là bộ dáng thản nhiên của Tiếu Vũ Hàm mỗi lần uống trà, mấp máy môi, dùng sức nuốt nước bọt. Dạ Ngưng nhanh chóng giơ chén lên, uống một hớp lớn, lại nhanh chóng đem chén đặt lại chỗ cũ.
Hôn môi!
Cô Tiếu, chúng ta hôn môi!
Không thèm quản trái tim đang đập kịch liệt, Dạ Ngưng ôm mặt cười khẽ, nhìn xem, ai nói mình là nhát gan chứ, cái này gọi là đã không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng thì phải kinh người!
Đoạt hương (4), Dạ Ngưng cũng không dám làm loạn nữa, như thể học sinh tiểu học mà thành thành thật thật ngồi trên ghế chờ Tiếu Vũ Hàm trở về, nhưng mà lại mười phút nữa trôi qua, vẫn không trở về, Dạ Ngưng có chút chờ không nổi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái chén kia.
Kỳ thật Dạ Ngưng cũng muốn “kim bồn tẩy thủ” (5), nhưng mà vấn đề là nàng không khống chế được tay mình, lần này, chiếc chén của Tiếu Vũ Hàm lại bị nàng cầm trong tay, lần này nàng không dám làm loạn hôn môi gián tiếp cái gì nữa, sợ nước trà bị uống nhiều quá sẽ khiến Tiếu Vũ Hàm phát hiện ra, chẳng qua là đem cái chén để gần mặt mình, híp mắt, vẻ mặt cười đầy say mê.
“E hèm….” Tiếng hắng giọng nhẹ vang lên, bờ vai Dạ Ngưng run mạnh, bằng tốc độ nhanh nhất đặt chén trà về chỗ cũ, xoay người sang chỗ khác, thấy Tiếu Vũ Hàm đang đứng ở cửa ôm cánh tay như cười như không nhìn mình.
……
Toàn thân Dạ Ngưng hóa đá tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Tiếu Vũ Hàm, hoàn toàn mấy đi năng lực nói chuyện. Tiếu Vũ Hàm cười cười, không nói gì đã đi tới.
Kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, Tiếu Vũ hàm đưa bảng biểu trong tay cho Dạ Ngưng: “Đây là thành tích khảo sát nhập học của các em, tôi đã xem qua, em có thể căn cứ theo cái này để tự viết ra một bản về phong cách học tập tốt đẹp ở các phương diện học tập vào trong sổ tay của lớp.”
Thành thật nhận lấy tư liệu, Dạ Ngưng vẫn là bộ dáng kinh hoảng chưa ổn định.
“Cô Tiếu….”
“Ừ?” Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng liếm liếm môi, nhìn cô: “Cô, cô về khi nào?”
Không bị cô ấy nhìn thấy phải không? Nhất định không mà! Nếu thấy thì sao cô ấy lại không lên tiếng ngăn lại?! Quay lưng về phía người ta, chắc chắn là không nhìn thấy! Đáy lòng Dạ Ngưng rối tung chết được, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, liếc nhìn chén trà ở bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Ngưng đánh giá: “Uống ngon không?”
“…” Hoàn toàn bị đánh gục, mặt Dạ Ngưng đỏ lên, một câu cũng không dám nói, cúi đầu liều mạng xem văn kiện. Tiếu Vũ Hàm không chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, cười khẽ, không nói gì.
Cứ như vậy, hai người gần như không có gì để trao đổi, ai làm việc nấy, Dạ Ngưng cúi đầu nhìn số liệu dày đặc kia đau đầu không thôi, đang khó chịu thì di động rung lên. Len lén liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, phát hiện người ta không nhìn mình, Dạ Ngưng liền lấy di động ra.
Lão Đại: Lão Tứ, mày đúng là quá mất mặt mà! Không tóm được cô Tiếu, hôm nay đừng về ký túc xá!
Dạ Ngưng bĩu môi, buồn bực nhắn tin.
Mày thì biết cái gì, cô Tiếu sao có thể tóm được dễ như vậy.
Tin vừa gửi đi, tin nhắn của lão Đại liền lập tức đến.
Mày nói nhảm ít thôi, hay dùng phương pháp cũ đi, đừng để cho bọn tao thất vọng, mọi người chờ ăn mừng chiến thắng.
……
Biện pháp cũ sao…nhất định phải như vậy à? Sắc mặt Dạ Ngưng đầy trầm trọng nhìn chằm chằm tin nhắn, nàng không cần nghĩ cũng biết hiện tại ký túc xá thành cái dạng gì, khẳng định lão Đại tuyên truyền khắp nơi tin tức đầy chấn động của mình, anh danh một đời cứ như vậy mà bị hủy thì nàng cũng không cam tâm.
Ngẩng đầu liếc Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, sợ cái gì? Không phải chỉ là giáo sư sao? Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Xem em tóm cô đây!
Tự mình cổ vũ mình cả nửa ngày, Dạ Ngưng hắng hắng cổ họng, nhẹ giọng nói với Tiếu Vũ Hàm ngồi đối diện: “Cô Tiếu, phiền cô lại đây xem một chút, em cảm thấy xây dựng tác phong học tập thế này có chút vấn đề.”
Nghe lời Dạ Ngưng nói xong, Tiếu Vũ Hàm liền ngẩng đầu lên: “Được.”
Không nghĩ nhiều, buông tài liệu trong tay xuống, đẩy ghế ra, Tiếu Vũ Hàm vòng qua bàn đi về phía Dạ Ngưng. Dạ Ngưng nắm chặt tay, lén lút lui người lại, duỗi chân ra.
Trượt chân ngã đi, ngã thẳng vào lòng em xem cô có còn bình tĩnh hay không bình tĩnh!
Dạ Ngưng tà ác nghĩ, cười thầm đến xấu xa với tư tưởng hèn mọn trong đầu. Đang lúc nàng hết sức đắc ý thì từ chân lại truyền tới một trận đau đớn, Dạ Ngưng đau đến hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn, chỉ thấy giày cao gót tinh tế kia của Tiếu Vũ Hàm đang vững vàng dẫm nát bàn chân mình.
“Thật xin lỗi, đạp trúng em rồi.”
…….
_Hết chương 20_
--------------------------------
(1) đội mũ cánh chuồn: tức là mũ của các quan thời xưa, ý ở đây là Dạ Ngưng đang làm cán bộ, có chức quyền (lớp trưởng)
(2) tương kính như tân: kính trọng nhau như mới quen biết.
(3) ngự dụng: chỉ những đồ mà vua chúa dùng, ở đây ý Dạ ngưng muốn ví Tiếu Vũ Hàm như thể vua vậy.
(4) đoạt hương: tức “trộm hương thơm”
(5) kim bồn tẩy thủ: rửa tay chậu vàng à ngừng ko làm việc gì nữa, kiểu quy ẩn giang hồ.
Chương 21: Bình thường chút….
Nghe Tiếu Vũ Hàm nói xong, Dạ Ngưng cúi đầu nhìn chằm chằm giày cao gót đang đạp trên chân mình, cắn cắn môi, rồi ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Cô Tiếu, lại thế nữa? Cô cũng có phải con giun trong bụng em đâu, thế mà sao em nghĩ cái gì cô cũng đều biết hết vậy hả ???!!! Dạ Ngưng bị khả năng tiên tri của Tiếu Vũ Hàm khiến cho sắp phát điên mất, nhìn gót giày vẫn yên vị trên giày thể thao trắng tinh của mình chậm chạp không chịu rời đi, liền ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ: “Không có gì…chân…cô …”
Tiếu Vũ Hàm chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan, nghe xong lời này liền khẽ dịch chân.
“Có vấn đề gì?” Tiếu Vũ Hàm trực tiếp đi đến bên người Dạ Ngưng, tay phải chống bàn, cúi đầu nhìn văn bản mà nàng viết.
“…Phải, chính là chỗ đó, tỉ lệ vượt mức…”
Tâm Dạ Ngưng đã sớm không đặt trên những thứ này, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám liếc Tiếu Vũ Hàm một cái. Động tác Tiếu Vũ Hàm một tay chống bàn xoay người cúi đầu làm cho Dạ Ngưng có cảm giác cả cơ thể mình như bị Tiếu Vũ Hàm ôm lấy, quẩn quanh chóp mũi đều là hương thơm trên người cô Tiếu, mà ngay cả vài sợi tóc trên trán người ta rủ xuống cũng đều tựa hồ như không lúc nào không nhẹ nhàng kích thích sợi tơ lòng của mình.
Dù thở mạnh Dạ Ngưng cũng không dám, cúi đầu sống chết nhìn chằm chằm bản thảo. Tiếu Vũ Hàm còn thực nghiêm túc nhìn mấy cái tỉ lệ vượt mức mà Dạ Ngưng đã nói, tính đi lại tính nhưng hình như không có vấn đề gì, nghĩ như vậy, trên mặt liền có ý cười, cúi đầu nhìn Dạ Ngưng.
Sao, gọi tôi đến là vì muốn ngáng tôi ngã?
Nhìn Dạ Ngưng đến ngay cả lỗ tai cũng hồng lên, Tiếu Vũ Hàm mỉm cười, nâng tay lên, vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng gọi: “Dạ Ngưng.”
Dạ Ngưng bị Tiếu Vũ Hàm kêu như thế, xương cốt như muốn nhũn cả ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian